
|
Y Zak (giữa) và hai con
trai của Y Moan trong live show "Ngọn lửa cao nguyên". Ảnh: Mai Pham
Mi Ly. |
Y Zak: Tôi mất người anh thân
hơn ruột thịt
Những ngày này tôi đang ở Hà Nội,
tham gia đoàn ca múa Đăk Lăk chào mừng thủ đô 1000 năm tuổi. Tâm trạng tôi lúc
này, có vui, có đau đớn xót xa. Sáng 1/10, tôi có linh cảm xấu nên gọi điện cho
chị Nguyễn Thị Minh Ngẫu, vợ anh Y Moan. Chị bảo tôi, tình trạng anh rất tệ,
phải cho thở ôxi. 10h, tôi gọi điện cho anh Nguyễn Cường nói Y Moan khó lòng qua
được hôm nay. 15h20, Y Vol gọi điện cho tôi nức nở: “Bố hỏi chú ở đâu, sao không
về”. Tôi chỉ nghe Y Vol nói tới đó thì thấy vang tiếng khóc, tôi biết rằng anh
đã đi.
Điều ân hận lớn nhất của tôi đến
lúc này là không có mặt bên cạnh Y Moan lúc anh từ giã cõi đời. Cả đoàn ca múa
Đăk Lăk có 60 người ra Hà Nội, họp đi họp lại định cử tôi về nhưng nếu chỉ thiếu
một người, chương trình tự nhiên bị hỏng, tinh thần anh em cũng không được ổn
định. Chúng tôi là những người nghệ sĩ, đôi khi phải biết nén nỗi đau riêng, đặt
lợi ích dân tộc lên trên hết. Đoàn biểu diễn hai chương trình vào tối 2 và 4/10,
không kịp mua vé máy bay về đưa tiễn Y Moan sáng mùng 5. Chúng tôi dự định khi
trở lại Tây Nguyên sẽ mua một con bò thật to ra mộ tạ lỗi với anh Y Moan. Người
Ê đê có tập tục người thân mất sẽ tổ chức hát hò, ăn uống suốt đêm ngay tại mộ
để người chết không cảm thấy cô quạnh. Ai mệt quá có thể nằm luôn ở mộ mà ngủ.
Quan niệm của người Ê đê là, người chết sinh thời thích gì, khi nhắm mắt sẽ được
cúng cái đó. Y Moan thích ca hát - anh em chúng tôi sẽ cùng nhau hát lại những
bài hát của anh.
Với tôi, Y Moan không bao giờ ra
đi, anh ấy sẽ ở lại mãi mãi trong tình yêu của mọi người. Tôi biết Y Moan từ khi
còn rất nhỏ, qua những bài hát cháy bỏng tinh thần người cao nguyên. Chính anh
là người khiến tôi đi theo con đường này. Chúng tôi từng cùng đi lưu diễn, cùng
đứng chung sân khấu, từng ngủ chung phòng khách sạn, thân nhau như chân với tay.
Hôm đưa anh xuống bệnh viện Ung bướu TP HCM, trước khi vào mổ, anh nắm tay tôi
bảo rằng: “Tôi có một người em còn thân hơn em ruột - đó là Y Zak”. Bản thân tôi
khi hay bệnh tình của anh chỉ biết khóc một mình. Nỗi đau ngày một nhân lên khi
chứng kiến tình trạng của Y Moan. Căn bệnh của anh càng kéo dài ngày nào, càng
khiến anh khổ ngày ấy. Sự ra đi này, dù là cái chết được báo trước vẫn không làm
giảm đi sự xót xa trong lòng tôi.

|
Nhạc sĩ Trần Tiến (áo
trắng) biểu diễn cùng các ca sĩ đêm live show của Y Moan. Ảnh: Mỹ
Dung. |
Trần Tiến: Y Moan như một
người em của tôi
Tôi vẫn bảo mọi người rằng, giọng
ca Y Moan trăm năm mới có một. Không biết bao nhiêu năm nữa, Việt Nam chúng ta
mới có một người hát hay như Y Moan, hồn nhiên như Y Moan, hết lòng vì nghệ
thuật như Y Moan. Tôi cho rằng, Y Moan là một trong số không nhiều nghệ sĩ đích
thực.
Bản thân tôi luôn coi Y Moan như
một người em trai của mình. Tôi biết ơn Y Moan vì có những bài hát của tôi mà Y
Moan hát không ai có thể hay hơn như Giấc mơ Chapi, Điệp khúc tình yêu (tiếng Ê
đê), Tôi xin em một đứa con trai. Tôi vẫn nghĩ rằng, nếu không có Y Moan thì sẽ
không có những bài hát ấy. Khi hay bệnh tình của Y Moan, tôi biết ngày ra đi sẽ
sớm đến nhưng khi nó xảy ra, tất cả những người biết Moan đều vô cùng hẫng hụt.

|
Siu Blak khóc khi chứng
kiến Y Moan cháy hết mình với những đam mê. Ảnh: Mai Pham Mi Ly. |
Siu Black: Tôi ngưỡng mộ Y
Moan từ khi còn bé
Ngày về Tây Nguyên thăm Y Moan,
tôi từng dặn dò người nhà anh, nếu anh có mệnh hệ gì thì báo ngay cho tôi biết.
Vài hôm tôi lại gọi điện hỏi thăm tình trạng của anh, thấy vợ anh nói anh rất
yếu, không ăn được và thường xuyên bị ói. Tôi thương lắm nhưng công việc quá bận
rộn nên chưa kịp thu xếp về thăm anh.
16h ngày 1/10, tôi nhận được cú
điện thoại báo tin dữ liền vội vã gọi cho các nghệ sĩ. Ai cũng vô cùng đau xót
nhưng chúng tôi không bị sốc vì mọi người đều rõ bệnh tình của anh. Tôi đã có
linh tính này ngay từ lần gặp anh ở live show “Ngọn lửa cao nguyên” hôm 6/8 -
nhìn anh gầy và xanh xao, trước đó, anh mập và khỏe lắm. Tôi buồn đến mức vừa
hát Em muốn sống bên anh trọn đời vừa khóc.
Thật ra, tôi và Y Moan chưa hẳn
quá thân thiết, đêm nhạc nào về Tây Nguyên cũng có mặt hai anh em nhưng không
song ca bao giờ, nói chuyện với nhau cũng ít. Tôi chỉ hay tâm sự với chị Ngẫu vợ
anh thôi, phụ nữ với nhau - nói chuyện gì cũng dễ. Tuy nhiên, giữa chúng tôi có
cái tình chân thật, mãnh liệt của người Tây Nguyên. Tôi hâm mộ anh từ khi còn là
một cô nhóc hơn 10 tuổi. Với tôi, anh là một trong những giọng ca đặc biệt nhất
Việt Nam. Y Vol thừa hưởng nhiều tố chất của cha nhưng niềm đam mê âm nhạc lại
không lớn bằng.
Sáng nay, tôi cùng Phương Thanh
sẽ đến viếng Y Moan. Ngày mai (5/10) là ngày đưa tiễn anh nhưng tôi lại bận quay
hình Vietnam Idol, không thể hoãn được. Tôi tin rằng, linh hồn Y Moan cảm thấy,
bạn bè luôn ở bên anh.

|
Phương Thanh, Minh Ánh, Y
Moan, Mỹ Linh, Siu Back hào hứng trong đêm live show. Ảnh: Mai Pham
Mi Ly. |
Phương Thanh: Không cát-xê nào
xứng với giọng hát Y Moan
Tôi và chị Siu đang thu xếp chuẩn
bị đến gặp anh lần cuối. Tôi với Y Moan cũng không phải rất thân nhưng xuất phát
từ tình cảm bạn bè đồng nghiệp, từ sự ngưỡng vọng đối với một ca sĩ mà theo tôi,
100 năm nữa cũng khó có người thứ hai. Khi được mời tham dự live show của Y Moan
ở Hà Nội, tôi đã từ chối rất nhiều show để bay ra chia sẻ tinh thần với anh. Đêm
hôm đó, Y Moan hát hết mình. Dường như anh biết trước con đường mình đi không
còn dài nên khi thỏa nguyện có một live show trong đời, anh rất vui, phấn khởi,
kìm nén mọi cơn đau. Trong khi đó, những nghệ sĩ có mặt tại Nhà hát Âu Cơ nhìn
anh đều chảy nước mắt.
Cái chết của Y Moan không bất ngờ
với tôi cũng như mọi người, nhưng tôi chắc một điều rằng không ai nghe tin mà
không đau xót. Trong tôi mãi mãi là một Y Moan rực lửa cao nguyên với Giấc mơ
Chapi. Không cát-xê nào xứng với một giọng ca như thế.