Đỗ Hồng Quân (phải) và nhạc sĩ Tetsuji Honna.
Mở đầu chương trình là tổ khúc
giao hưởng “Dáng rồng lên” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN.
Một tác phẩm giao hưởng đầy ấn tượng trong năm đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng
Long - Hà Nội vừa qua.
“Dáng rồng lên” được Đỗ Hồng Quân
hoàn thành vào tháng 5.2010 và tháng 6.2010 đã được trình diễn lần đầu cũng tại
Nhà hát Lớn Hà Nội cùng concerto viết cho violon và dàn nhạc của nhạc sĩ Đàm
Linh mang tên “Thăng Long” và giao hưởng thơ “Hào khí Thăng Long” của nhạc sĩ
trẻ Trần Mạnh Hùng. Giờ đây “Dáng rồng lên” lại tái hiện trong chương trình mở
ra năm 2011 đầy hy vọng.
“Dáng rồng lên” gồm bốn phần có
tiêu đề: “Cội nguồn”, “Hồng Hà mênh mông”, “Thần tốc ” và “Rước”. Tạo ấn tượng
mạnh mẽ ngay đầu tiên của “Cội nguồn” là bảng lảng một âm hưởng Đồng bằng châu
thổ Bắc Bộ lởn vởn sương khói của quá vãng xa xăm từ thủa hồng hoang. Thấp
thoáng đâu đó trong âm thanh dáng thành cổ hiện ra trong tâm tưởng người nghe.
Ngôn ngữ âm nhạc không thiên về kể và tả, mà chú trọng khắc hoạ những nét nhấn
trên cái nền u tịch. Một cuội nguồn Việt Nam cứ mơ màng, hư ảo gợi nhiều liên
tưởng. Đâu đó, tiếng dạt dào của nước biển thời kỳ đồ đá cũ. Đâu đó, tiếng cây
lao phóng đi trong gió và tiếng rìu chặt cây của thời xa xưa. Và đâu đó, tiếng
đập cánh của bầy chim Lạc bay lượn trong nền văn minh Đông Sơn thời kỳ đồ
đồng...
“Hồng Hà mênh mông” như một
romance về dòng sông trữ tình và bi tráng. Một nền văn minh sông Hồng đã tạo nên
sức sống dân tộc Việt Nam, đã tạo ra thế đất “rồng cuộn hổ ngồi” cho kinh thành
Thăng Long mọc lên từ đời Lý. Bỗng cảm thấy thân thiết lạ kỳ khi nghe vọng vang
môtíp “Hồng Hà mênh mông”... trong “Du kích sông Thao” của Đỗ Nhuận - người cha
đầy tài năng của tác giả - một cánh chim đầu đàn của âm nhạc VN hiện đại. Những
nét biến chuyển của giai điệu cũng gợi liên tưởng về sự biến chuyển dòng chảy
của sông Hồng trong lịch sử chợt gồ lên những con đê ngoằn ngoèo bao quanh vùng
trũng Hà Nội. Nét trữ tình lai láng không mang dấu vết của sử thi, của huyền
thoại, của tâm linh cứ trào dâng hồn nhiên và khiêm nhường.
“Thần tốc” lại nghiêng về mô tả
cuộc hành quân giải phóng Thăng Long cùng tướng sĩ mùa xuân Kỷ Dậu - 1789. Âm
nhạc được khai thác từ chất liệu “Lý ngựa ô” cùng sự tham gia của rất nhiều nhạc
khí gõ dân tộc như trống cái, trống cơm, mõ, chũm choẹ, thanh la... đã tạo âm
hưởng hào hùng và đậm chất Việt Nam. Cuộc hành quân ngược từ phía nam mang theo
tiết tấu và âm hưởng “Lý ngựa ô” tới Thăng Long đã tạo nên sự động mạnh mẽ trong
tổ khúc giao hưởng, cắt ngang chiều chảy của dòng sông làm ra một không gian
vang chật những tiếng gõ, tiếng hò reo.
Tổ khúc giao hưởng khép lại ở
phần thứ tư mang tên “Rước”. Từ thế đất “rồng cuộn” đến kinh thành rồng bay là
một khát vọng, là một tưởng tượng đầy bản lĩnh của cha ông ta. Bài đồng dao
“Rồng rắn lên mây - có cây lúc lắc...” đã chứa đựng khát vọng đó trong một đám
rước của trẻ mục đồng từ xửa xưa và nó đã được âm nhạc hoá trong một đám rước từ
quá khứ đến hiện tại. Những nét nhạc tưng bừng đầy hứng khởi của đám rước đã mở
tác phẩm đến chỗ không kết thúc, vang vọng mãi.
“Dáng rồng lên” là tác phẩm lại
ghi thêm một dấu ấn sáng tạo của Đỗ Hồng Quân từ “Rhapsody Việt Nam”, qua “Hồng
hoang” đến “Mở đất”, rồi “Trổ 1”... Nó góp thêm vào lịch sử sáng tạo giao hưởng
VN hơn nửa thế kỷ qua vừa trẻ trung, vừa mới lạ.