|
Nhóm ảnh "Cứu dân trong
bão" của tác giả Dương Thanh Xuân
|
Trong số các tác phẩm đoạt giải, đặc biệt phải kể đến “Cứu dân trong
bão” – giải nhất nhóm ảnh KKV của tác giả Dương Thanh Xuân. Từng bức
ảnh trong nhóm ảnh là khoảnh khác gay cấn của cuộc chiến vật lộn
với thiên tai để cứu dân của các chiến sĩ bộ đội. Anh đã chia sẻ với
HNMO về những "khoảnh khắc vàng" này.
Anh có thể miêu tả cụ thể về hoàn cảnh anh thực hiện bộ ảnh “Cứu
dân trong bão lũ” này ?
Cơn bão số 11đổ bộ vào Miền Trung vào cuối năm 2009 và kéo theo cơn
lũ lịch sử ở Phú Yên vào đêm ngày 2/11, sáng sớm mùng 3 thì nước lũ
vẫn còn và nhiều người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà không ra được.
Tôi đi theo một đơn vị bộ đội trên 1 chiếc ca-nô để vào vùng 2, thôn
Định Trung (xã An Định, Tuy An) đưa dân ra ngoài. Khi đến thì rất nhiều
người bị kẹt trong các ngôi nhà, nước ngập quá nửa nhà, họ bị kẹt
bên trong không thể ra khỏi cửa được, phải đục mái ngói để trèo lên
nóc nhà kêu cứu. Bộ đội phải dùng mái chèo để cậy ngói đưa họ ra.
Đặc biệt là trẻ em và người già, ngâm nước suốt đêm nên bị lạnh, khi
đưa ra họ rét run lẩy bẩy.
Khó khăn lớn nhất khi anh thực hiện bộ ảnh này là gì?
Cái khó nhất đó là đây là lần đầu tiên tôi tác nghiệp trong một hoàn
cảnh khắc nghiệt như vậy. Đi theo bộ đội, người ta ướt hết thì mình
cũng ướt hết, kể cả máy móc. Đến bây giờ cái máy này của tôi vẫn
còn xài được phải nói là cực bền. Nhưng mà cái đáng sợ nhất là
nước nó chảy rất mạnh, cái ca-nô nó mỏng manh lắm. Nhìn trong ảnh
thì có thể thấy các điểm tựa nhưng thực tế, ra giữa dòng thì nước
chảy xiết lắm. Rất đáng sợ, nó có thể làm chìm ca-nô bất cứ lúc
nào. Nhưng mà đã là cái nghề, cái nhiệm vụ thì phải cố hết sức để
làm.
Bên cạnh những kỷ niệm đáng sợ “suýt mất mạng” thì anh có giữ cho
mình được một kỷ niệm đẹp nào không ?
Sau khi đi về thì cái điều tôi ấn tượng nhất là lúc ở trong vùng lũ,
chỉ có mình tôi và các đồng chí bộ đội, nhưng sau khi đưa người ra
khỏi vùng nguy hiểm rồi thì cái tác động mạnh đến tôi chính là hình
ảnh những người đã được đưa ra ở vùng cao hơn, an toàn hơn so với bà
con vùng bị lũ này, họ tập trung rất đông, đón mình, hỏi han kĩ lắm,
còn hơn cả bạn bây giờ: người thân họ ở đâu, ra sao, có gặp được
không…bản thân tôi cũng cảm thấy đây là trách nhiệm của mình. Mình
vừa trực tiếp đi từ vùng đó ra, mình báo tin cho bà con để họ yên tâm
vì có rất nhiều người bị thất lạc người nhà, không biết sống chết
ra sao.
Giải Khoảng khắc vàng Báo chí cả năm nay lẫn năm ngoái đều không có
Giải thưởng lớn. Đứng ở góc độ là một người nghệ sĩ, một phóng
viên ảnh, anh nghĩ sao về điều này? Anh có cảm thấy công sức mình bỏ
ra chưa được nhìn nhận xứng đáng?
Cái đó thì là quyền của BGK. Họ đánh giá, họ luôn mong muốn phải
tốt hơn, cao hơn và chất lượng hơn. Có thể là những bức ảnh này chưa
đạt tới cái mức mà họ mong muốn cho nên họ chưa trao Giải thưởng lớn.
Tôi hy vọng năm tới Giải thưởng lớn sẽ có chủ nhân của nó. Các bức
ảnh có thể có lỗi và bị BGK trừ điểm nhưng theo tôi đó là “lỗi
vàng”. Bạn có thể thấy trên các bức ảnh của tôi có những chấm mờ,
đó là nước mưa nó rơi vào ống kính. Chính cái lỗi mà BGK trừ điểm
này theo tôi lại rất giá trị, nó phản ảnh, thể hiện cái chân thực
của anh khi sáng tạo bộ ảnh.
Vậy theo quan điểm của anh, một tác phẩm ảnh báo chí thành công phải
đáp ứng tiêu chí như nào ?
Theo tôi, một bức ảnh thành công phải đảm bảo nêu bật được cái sự
kiện, thể hiện cho người xem thấy cái sự kiện người ta đang quan tâm.
Thứ hai là nó phải thể hiện được cái kĩ thuật tốt. Nhưng đôi khi thì
kĩ thuật cũng là thứ yếu, cái quan trọng là giá trị bức ảnh, nói
lên điều gì. Ngoài ra theo quan điểm của tôi, đánh giá một bức ảnh
còn phải dựa vào cái hoàn cảnh anh chụp nó. Nếu họ thực hiện trong
hoàn cảnh quá khó khăn thì đó là điều rất đáng quý, nếu anh dùng
góc máy rộng thì tôi rất thích. Nhưng nếu anh dùng ống tele, đứng xa
mà zoom lại thì theo tôi nó chưa thực sự xứng đáng lắm.
Xin cảm ơn anh !