|
GS Ngô Bảo Châu trong buổi
về làm việc tại Viện Toán học Việt Nam vào tháng 9-2010 - Ảnh: V.Dũng
|
Ông Thảo cho rằng quy định người
Việt Nam ở nước ngoài phải cư trú tại Việt Nam thì mới được tuyển làm viên chức
sẽ rất khó thực hiện. “Ví dụ như GS Ngô Bảo Châu, chính lãnh đạo nước ta cũng
muốn mời về để làm viện trưởng Viện Toán học, bây giờ nếu quy định rằng người có
hai quốc tịch thì loại trừ hoặc phải thường trú tại Việt Nam thì đúng là kẹt.
Không nên cấm viên
chức đình công
GS Nguyễn Minh Thuyết
cũng đề nghị Quốc hội không nên đưa vào luật nội dung cấm viên chức
tham gia đình công: “Bởi vì người viên chức, người công nhân, người
dân không còn quyền gì cả ngoài quyền phản ứng một cách tiêu cực
bằng cách đình công để ép những người quản lý phải thực hiện đảm bảo
quyền lợi cho người ta. Bây giờ mình lại cấm thì theo tôi nghĩ có
nên không? Tôi nghĩ công chức là phục vụ nhân dân, trực tiếp giải
quyết công việc của dân cho nên anh không được phép đình công, nhưng
viên chức thì có thể”.
L.HOÀI
|
GS Ngô Bảo Châu mang hai quốc
tịch (Pháp và Việt Nam) và cũng đi đi lại lại” - ông Thảo nói. Phó chủ nhiệm Ủy
ban Đối ngoại Ngô Đức Mạnh (Bình Phước) đề nghị: “Với những người có tài năng
thật sự như vậy, nhất là có tâm huyết thì không thể là tuyển dụng hay làm đơn để
xin tuyển mà rõ ràng phải có những cơ chế khác như mời tham gia điều hành quản
lý, nhất là phải gắn người ấy với vị trí công việc, với tên tuổi của đơn vị sự
nghiệp công lập”.
GS Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) phân
tích: “Hôm nay viên chức ấy có thể ở Seoul nhưng sau năm tiếng đồng hồ đã có mặt
tại Hà Nội, và hôm nay ở New York nhưng một ngày sau đã có thể có mặt tại Hà Nội
rồi. Trong xu thế hội nhập này mà đưa ra những rào cản như vậy thì liệu có thu
hút được những trí tuệ của công dân hay không, dù họ vẫn cứ ở nước ngoài”.
Vấn đề được các đại biểu thảo
luận sôi nổi là có hay không thành lập hội đồng quản lý trong các đơn vị sự
nghiệp.
Theo ông Mạnh: “Dự án luật cố
gắng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sự nghiệp công nhưng
bên cạnh đó tôi thấy cần có hội đồng quản lý. Tôi nghĩ người đứng đầu đơn vị sự
nghiệp công thực chất là người quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp ấy, cho nên
người này cần được giao quyền tự chủ. Tất nhiên để bảo đảm sự vận hành hiệu quả
của đơn vị sự nghiệp công cần phải có cơ chế giám sát, kiểm tra và nhất là về
những lĩnh vực chuyên môn”.
Ông Lê Văn Học (Lâm Đồng) cũng
cho rằng hiện nay có “nhiều thủ trưởng làm việc rất lạm quyền và độc đoán. Nếu
hội đồng quản lý được thành lập thì sẽ có một cơ quan rất tốt để giám sát hoạt
động”. Tuy nhiên, GS Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) lại cho rằng: “Chúng ta không
nên đẻ thêm bộ máy để đến lúc nào đó lại nói là nó không có hiệu quả như HĐND
quận, huyện, phường chẳng hạn, bởi vì trong đơn vị sự nghiệp công lập thì quyền
quyết định nhiều việc nằm ở đảng ủy. Bây giờ ta có thêm một tổ chức giám sát,
một hội đồng quản lý thì nó làm cái gì?”.
“Viên chức hiểu nôm na là người
làm công ăn lương trong khu vực dịch vụ không phải là sản xuất, người ta gọi
người lao động cổ cồn trắng” - TS Trần Du Lịch (TP.HCM) nói. Luật viên chức ra
đời nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa, giúp các đơn vị sự nghiệp vận hành
theo các quy luật của thị trường, thu gọn bộ máy công chức nhà nước. Theo đó,
nếu được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012, sẽ có
khoảng 1,6 triệu người (phần lớn là giáo viên và y, bác sĩ) không được điều
chỉnh bởi Luật cán bộ, công chức nữa mà sẽ trở thành viên chức.
* Chiều 26-10, Quốc hội thảo luận
về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.