Nguồn: daidoanket.vn
|
Điều đáng tiếc
đầu tiên nhìn thấy ngay sau sự cố, đó là việc mất đi những giọt nước
quý mà các hồ thủy điện đã mất công tích cóp từ mùa mưa năm trước để
dành cho mùa khô. Việc tăng cường phát điện đồng thời với xả nước để
khắc phục sự cố là điều bất khả kháng. Tuy nhiên, từng giọt nước chảy về
hạ du không theo đúng quy luật, cũng là sự lãng phí. Bởi với các công
trình thuỷ điện, nước là điện, là tiền. Trong khi ngành điện đang nỗ lực
kêu gọi nhân dân tiết kiệm điện, việc xả nước từ các hồ chứa phục vụ đổ
ải, sản xuất nông nghiệp cũng phải hạn chế thì việc để xảy ra sự cố rò
rỉ nước dẫn đến phải xả nước ngay đầu mùa khô thực sự là điều đáng tiếc.
Nhưng điều đáng tiếc hơn lại là
chuyện mất tiền khi khắc phục sự cố thiếu quy mô, bài bản ở đây. Khi
phán thiếu, khi phán tắc đã dẫn đến sự lúng túng trong giải quyết hậu
quả. Thủ công bưng bít bằng phun keo, phụt hóa chất, nhét giẻ… vừa mất
tiền công lao động, vừa mất tiền mua vật liệu - không những không cho
hiệu quả mà còn gây phản cảm, thể hiện sự lúng túng, yếu kém, thiếu khoa
học trong thi công xây dựng. Không ít chuyên gia, nhà khoa học đã ví
kiểu khắc phục sự cố ở công trình thủy điện Sông Tranh 2 là "lợn lành chữa thành lợn què”, “cái sẩy nảy cái ung”…
Theo nguyên Giám đốc NM thủy điện Hòa Bình, thành viên hội đồng nghiệm
thu Nhà nước công trình thủy điện Sơn La Bùi Thức Khiết, việc khắc phục
sự cố vừa qua của Sông Tranh 2, chắc chắn phải tính tiền tỷ”. Nhưng cái
mất lớn hơn là uy tín. Bởi mất tiền mà được an dân, đảm bảo tuổi thọ
công trình thì cũng chấp nhận, cho dù lẽ ra nó không đáng mất như thế.
Và
trong khi tinh thần Nghị quyết 01 của Chính phủ về thực hành tiết kiệm,
tiết giảm chi phí quản lý đang trở thành cứu cánh cho rất nhiều doanh
nghiệp, thì việc “bỗng dưng mất một khoản tiền cho việc đi lại kiểm tra,
họp hành…” theo cách nói của một lãnh đạo ngành công thương - là một
điều không đáng có.
Tất nhiên, cái lý ở đây không phải sự “bỗng dưng”.
Nhìn
lại quá trình đầu tư Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, cho thấy: Dự án
này có công suất lắp đặt 190MW, với tổng mức đầu tư 5.194 tỷ đồng, do
Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.
Thông
thường thì với các công trình trọng điểm cấp quốc gia như thế này, để
đảm bảo an toàn, khách quan, thận trọng, chủ đầu tư thường thuê một cơ
quan tư vấn giám sát độc lập. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều công trình
thủy điện đa mục tiêu - có ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng, kinh tế
và đời sống dân sinh - chủ đầu tư không thuê tư vấn giám sát độc lập mà
trực tiếp do các Ban quản lý dự án (gọi là Ban A) do chủ đầu tư lập ra
thực hiện giám sát.
Sẽ là rất tốt nếu
Ban A có đủ năng lực về quản lý, kỹ thuật trực tiếp theo dõi, giám sát
từng công việc mà mình đầu tư, theo nhiều chuyên gia - sẽ tiết kiệm được
hàng triệu đô la ngoại tệ cho mỗi dự án đầu tư cỡ vài nghìn tỷ.
Tuy
nhiên, với sự cố Sông Tranh 2, việc đánh đổi triệu đô lấy những khiếm
khuyết cho một công trình quyết định sự an nguy của rất nhiều vấn đề bên
dưới hạ du, trong khi năng lực còn chưa đủ là một sự đánh đổi mạo hiểm,
chủ quan và coi thường tính mạng dân sinh.
Với sự cố này, không chỉ mất tiền của, thời gian và công sức để khắc phục, sửa chữa. Nó còn là bài học lớn trong quản lý đầu tư./.
• Theo DBND