Qua nền phông với những cảnh trí
xuất hiện, người xem thấy sự đầu tư cho việc tạo dáng mỹ thuật ở đây rất công
phu, tuy nhiên chưa chứa đựng những hiệu quả thẩm mỹ. Rất sòng phẳng là chương
trình không chơi hát play back (“hát nhái”) và chính sự sòng phẳng này đã phơi
ra một khiếm khuyết khi ca sĩ nam trong tốp ca nam - nữ hát câu hát đầu tiên một
sáng tác của Vi Nhật Tảo. Một nỗi nhớ quặn thắt vút lên trong tâm tưởng nhạc sĩ
đã được thể hiện qua một giọng hát quá non nớt. Nghe giọng hát chới với, chênh
phô của ca sĩ này thấy quá nhiều phân vân với giai điệu của nhạc sĩ mà từ lâu ta
vẫn thích bởi những nồng thắm miệt vườn.
Hương Lan xuất hiện với “Mẹ tôi”
khá chững chạc. Nhưng sau đó, với ca khúc của Bắc Sơn (một diễn viên điện ảnh),
dễ thấy, hình như chủ đề “Nhớ” ở đây đang dần nghiêng về nơi những người xa xứ
ở khắp chân trời góc biển. Nỗi nhớ của những người xa quê trong đất nước chưa
được những người làm chương trình để mắt. Phải chăng chương trình này là chỉ để
dành cho đồng bào ta ở nước ngoài, hay là dành cho những người xa quê trên toàn
cõi VN?
Những người làm chương trình càng
ngày càng nỉ non với những nhịp chèo, những khúc boléro xưa cũ đã một thời làm
mưa, làm gió trong những tháng năm bế tắc về thẩm mỹ âm nhạc của một khu vực âm
nhạc không tìm ra lối thoát. Nó rất đồng cảm với một nơi nào đó, nhưng nó không
thể đại diện cho “Duyên dáng Việt Nam” của thời buổi hôm nay. Ngay cả với thời
trang cũng vậy, vẻ đẹp này là của dân tộc hay của ai?
Tôi đã nghe Đức Tuấn trong rất
nhiều chương trình, cảm thấy tự hào khi anh dám chinh phục những đỉnh cảm âm
nhạc mang tính nhân loại. Song ở chương trình này, Đức Tuấn hình như buộc phải
thể hiện một tác phẩm mà mình chưa ngấm. Người nghe ở VN hôm nay không đến nỗi
“thấy gì nghe nấy”. Họ cũng cần biết rằng “Duyên dáng Việt Nam” phải quyến rũ họ
để nhớ về quê hương như thế nào. Quang Dũng lâu nay cũng là ca sĩ sáng giá trong
nhiều chương trình. Nhưng thú thực, khi nghe Quang Dũng thể hiện “Chiếc lá cuối
cùng” của Tuấn Khanh, tôi thấy hơi thất vọng “Idol” của các bạn trẻ. Đến khi
nghe nàng nào đó (chắc cũng là ca sĩ hải ngoại) hát “Biển nhớ” của Trịnh Công
Sơn thì người nghe và viết bài này thất vọng hoàn toàn vì yêu nhau thư thế...
bằng mười hại nhau.
“Duyên dáng à! Duyên dáng ơi!”.
Các bác làm chương trình này đã nghe quan họ lần nào chưa, đã biết thế nào là
“Lúng liếng à! Lúng liếng ơi!” chưa. Cái duyên dáng VN là cái “Trúc xinh trúc
mọc bờ ao / Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh”. Liệu “Duyên dáng Việt Nam” cứ
phải thuần phục “California - Việt Nam” thì mới duyên dáng không? Chả nhẽ “Duyên
dáng Việt Nam” lại chịu càng làm càng thụt lùi về thẩm mỹ âm nhạc thế sao?